Người tiếp lửa cho Rock Hà Nội
Thứ Tư. Tại quán Ballad Saloon, ngõ 4D, Đặng Văn Ngữ, Hà Nội. Band Flashback chơi bản Smoke on the water của Deep Purple. Tiếng guitar réo rắt, tiếng trống chắc nịch, cộng tiếng vocal dữ dội đã đem đến cho người nghe niềm phấn khích tột độ. Trong lúc cả ban nhạc và khan giả đang “phê”, thì một người đàn ông đầu tóc bù xù, tất bật chạy đi chạy lại. Lúc thì chỉnh lại phơ cho guitar, khi lại cặm cụi sửa mic cho dàn trống. Rồi lại mang nước phục vụ ban nhạc. Lát sau, người đàn ông ấy lại đĩnh đạc bước lên sân khấu, ôm đàn và tỉa bài Now and Forever đầy sâu lắng, khắc khoải. Anh là Đỗ Trọng Minh, chủ quán Ballad Saloon.
Người tiếp lửa
Ballad Saloon là nơi diễn ra Tôi 20 của Rock Xây dựng, các buổi ra mắt của các ban nhạc trẻ, các minishow như show Kim Loại, Keep Rocking,... Vào tối thứ 4 vàthứ 6 hàng tuần thường có cácbuổi diễn của các ban nhạc trẻvới nhiều chủ đề như rock n’ roll,rock blue, jazz, rock country…
Tuấn Thắng, dân Xây dựng Hà Nội, vốn mê Rock, luôn mong cómột không gian riêng để có thể“phiêu” hết mình. Một lần đượcngười bạn dẫn đến Ballad Saloon,Thắng đã kết ngay không gian, chất nhạc và phong cách của ngườichủ quán. Sinh nhật lần thứ 20,Thắng cũng đã tổ chức tại đây.

Anh Minh chủ quán Ballad Salon
Một thành viên của Rockband trẻ Recycle tâm sự: “Ngày 23-2- 2008, buổi ra mắt của Recycle đã được tổ chức thành công ngoài mong đợi tại Ballad Saloon. Anh chủ quán đã quá nhiệt tình giúp ban nhạc tổ chức event”.
Còn Minh Hoàng, rockband Bão Biển, khẳng định, đêm diễn tạiBallad Saloon đầu tháng 8-2007 là đêm diễn thành công nhất của band từ trước tới giờ. “Bão Biển được Kim Loại group mời biểu diễn chung. Không ngờ, các fan rock Hà Nội cổ vũ nhiệt tình. Thực sự chúng tôi rất bất ngờ.

Quán Ballad Salon của anh Đỗ Trọng Minh
Với nhóm thì đó là đêm diễn ấn tượng nhất, bước ngoặt trên chặng đường chơi rock”. Thế nhưng ít ai biết được rằng, sau Rockshow trên, Đỗ Trọng Minh đã phải lui cui vay mượn bạn bè để sửa đôi loa. Một số bạn trẻ diễn đêm hôm ấy đã cắm nhầm dây nối khiến đôi loa trị giá cả chục triệu đồng của anh… đi tong.
Nhưng anh Minh vẫn rất vui: “Xem các bạn ấy chơi nhạc, mình cảm thấy như được sống lại thời trai trẻ. Đã có thời kỳ mình khao khát một lần được đứng trên sân khấu nhưng chưa có dịp. Bởi vậy nay muốn tạo một sân chơi thực sự cho những bạn yêu rock, cũng là để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân”.
“Nằm gai nếm mật” mười năm để xây quán
Ứng với tuổi Ngọ, Minh đã bôn ba khắp trong Nam ngoài Bắc. Năm 19 tuổi, Minh đi bộ đội. Giải ngũ, anh về nhà làm thợ may. Rồi làm dịch vụ du lịch, làm tour, cho thuê ôtô, xe máy… Sau rốt anh học nghề lái xe. Trên những chặng đường “thiên lý” của đời tài xế, lúc nào anh cũng kè kè cây đàn bên mình.
Năm 13 tuổi, lần đầu tiên Minh được sờ đến một cây guitar gỗ. Mãi mới dành dụm đủ tiền tậu một cây guitar điện chạy bằng pin. Minh nhớ lại, thời gian ấy anh làm lái xe cho một dự án tại Hà Tĩnh. Chiếc đàn luôn được anh để trong cốp xe.

Anh Minh đã đổ vào quán 600 triệu đồng
Sáng đưa sếp ra công trường xong, Minh lại mang đàn ra luyện. Trưa ăn cơm xong, lại luyện đàn. Tối anh lại mang đàn ra tập tiếp. Minh có dịp đến nhiều Rockbar ở Đà Nẵng, TP.HCM… và ý tưởng mở một quán cho riêng mình bắt đầu “rock” ở trong anh.
Đầu tiên, Minh sưu tầm đàn. Cứ nghe nói có ai đó muốn bán guitar điện là anh mò đến tận nơi tìm mua. Anh đã có 17 cây guitar độc, trong đó có những cây “bá đạo” của những hãng danh tiếng như Fender, Ibanez…
Nhớ lại lần vào tận Sóc Trăng, Minh được người bạn khoe có người ở nước ngoài gửi tặng một chiếc guitar điện rất đẹp, nhưng không biết đánh. Thế là không quản mưa gió, Minh mò về tận nhà cậu bạn.

Anh Minh
Khổ nỗi đường lầy lội, đi được một nửa đường thì xe hỏng, Minh đành xuống cuốc bộ gần chục cây số. Ngay khi nhìn thấy “con” đàn, anh đã ngây ngất trước “sắc đẹp” của nó. Khi cắm điện chơi thử, “tiếng của nó không chêvào đâu được”. Minh liền “gán” luôn chiếc xe, ôm đàn về.
Cowboy from… Hà Nội
Năm 2006, Minh khởi sự. Thuê địa điểm, nhờ một người bạn là kiến trúc sư thiết kế cho một
Rockbar mang phong cách miền Tây nước Mỹ. Quầy bar bằng gỗ, cạnh đó là những chiếc ghế cao. Một chiếc quần bò to với size “ngoại hạng” được gắn vào bờ tường để đựng những đĩa nhạc, những bao thuốc lá…
Trên vách là những vòng, nhẫn, đai, mũ kiểu cao bồi (phục trang của rocker) được treo một cách có ý đồ. Điểm nhấn của quán chính là một dãy đàn guitar thuộc vào “hàng khủng” được treo dọc theo hai dãy bàn ghế cho khách. Đó là công sức sưu tầm của người chủ quán suốt hàng chục năm.

Dãy đàn ghita "hàng khủng" của quán
Những cục phơ, những poster rockband nổi tiếng thế giới, những chiếc áo mang biểu tượng của rock được sắp xếp trang trọng, tạo thành một không gian đầy chất rock: không quá bụi bặm mà trang trọng, lịch sự. Gam màu chủ đạo của quán là màu nâu, chất liệu chủ đạo là gỗ.
Minh đã phải lặn lội sang Hà Tây (cũ), vào tận Ninh Bình mua gỗ về dựng bar và làm bàn ghế. Tiếp đó, anh đầu tư một dàn âm ly, loa thuộc dạng “hàng khủng”. Tính ra, Minh đã đổ vào quán không dưới 600 triệu đồng, tương đương với một nửa ngôi nhà anh đang ở. “Công cuộc” chuẩn bị cho sự ra đời của Ballad Saloon không dưới mười năm.
Theo SVVN Online
