Các link truy cập

•11/03/2010 • Để lại phản hồi

Rock[3]mieN __________ Google
Rockpassion.vn
Vnrock.com
hehemetal.com
saigonrockclub.info

Người tiếp lửa cho Rock Hà Nội

•27/05/2009 • Để lại phản hồi

ThumbnailSizeOrigin.aspxThứ Tư. Tại quán Ballad Saloon, ngõ 4D, Đặng Văn Ngữ, Hà Nội. Band Flashback chơi bản Smoke on the water của Deep Purple. Tiếng guitar réo rắt, tiếng trống chắc nịch, cộng tiếng vocal dữ dội đã đem đến cho người nghe niềm phấn khích tột độ. Trong lúc cả ban nhạc và khan giả đang “phê”, thì một người đàn ông đầu tóc bù xù, tất bật chạy đi chạy lại. Lúc thì chỉnh lại phơ cho guitar, khi lại cặm cụi sửa mic cho dàn trống. Rồi lại mang nước phục vụ ban nhạc. Lát sau, người đàn ông ấy lại đĩnh đạc bước lên sân khấu, ôm đàn và tỉa bài Now and Forever đầy sâu lắng, khắc khoải. Anh là Đỗ Trọng Minh, chủ quán Ballad Saloon.

Người tiếp lửa

Ballad Saloon là nơi diễn ra Tôi 20 của Rock Xây dựng, các buổi ra mắt của các ban nhạc trẻ, các minishow như show Kim Loại, Keep Rocking,... Vào tối thứ 4 vàthứ 6 hàng tuần thường có cácbuổi diễn của các ban nhạc trẻvới nhiều chủ đề như rock n’ roll,rock blue, jazz, rock country…

Tuấn Thắng, dân Xây dựng Hà Nội, vốn mê Rock, luôn mong cómột không gian riêng để có thể“phiêu” hết mình. Một lần đượcngười bạn dẫn đến Ballad Saloon,Thắng đã kết ngay không gian, chất nhạc và phong cách của ngườichủ quán. Sinh nhật lần thứ 20,Thắng cũng đã tổ chức tại đây.

Anh Minh chủ quán Ballad Salon

Anh Minh chủ quán Ballad Salon

Một thành viên của Rockband trẻ Recycle tâm sự: “Ngày 23-2- 2008, buổi ra mắt của Recycle đã được tổ chức thành công ngoài mong đợi tại Ballad Saloon. Anh chủ quán đã quá nhiệt tình giúp ban nhạc tổ chức event”.

Còn Minh Hoàng, rockband Bão Biển, khẳng định, đêm diễn tạiBallad Saloon đầu tháng 8-2007 là đêm diễn thành công nhất của band từ trước tới giờ. “Bão Biển được Kim Loại group mời biểu diễn chung. Không ngờ, các fan rock Hà Nội cổ vũ nhiệt tình. Thực sự chúng tôi rất bất ngờ.

Quán Ballad Salon của anh Đỗ Trọng Minh

Quán Ballad Salon của anh Đỗ Trọng Minh

Với nhóm thì đó là đêm diễn ấn tượng nhất, bước ngoặt trên chặng đường chơi rock”. Thế nhưng ít ai biết được rằng, sau Rockshow trên, Đỗ Trọng Minh đã phải lui cui vay mượn bạn bè để sửa đôi loa. Một số bạn trẻ diễn đêm hôm ấy đã cắm nhầm dây nối khiến đôi loa trị giá cả chục triệu đồng của anh… đi tong.

Nhưng anh Minh vẫn rất vui: “Xem các bạn ấy chơi nhạc, mình cảm thấy như được sống lại thời trai trẻ. Đã có thời kỳ mình khao khát một lần được đứng trên sân khấu nhưng chưa có dịp. Bởi vậy nay muốn tạo một sân chơi thực sự cho những bạn yêu rock, cũng là để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân”.

“Nằm gai nếm mật” mười năm để xây quán

Ứng với tuổi Ngọ, Minh đã bôn ba khắp trong Nam ngoài Bắc. Năm 19 tuổi, Minh đi bộ đội. Giải ngũ, anh về nhà làm thợ may. Rồi làm dịch vụ du lịch, làm tour, cho thuê ôtô, xe máy… Sau rốt anh học nghề lái xe. Trên những chặng đường “thiên lý” của đời tài xế, lúc nào anh cũng kè kè cây đàn bên mình.

Năm 13 tuổi, lần đầu tiên Minh được sờ đến một cây guitar gỗ. Mãi mới dành dụm đủ tiền tậu một cây guitar điện chạy bằng pin. Minh nhớ lại, thời gian ấy anh làm lái xe cho một dự án tại Hà Tĩnh. Chiếc đàn luôn được anh để trong cốp xe.

Anh Minh đã đổ vào quán 600 triệu đồng

Anh Minh đã đổ vào quán 600 triệu đồng

Sáng đưa sếp ra công trường xong, Minh lại mang đàn ra luyện. Trưa ăn cơm xong, lại luyện đàn. Tối anh lại mang đàn ra tập tiếp. Minh có dịp đến nhiều Rockbar ở Đà Nẵng, TP.HCM… và ý tưởng mở một quán cho riêng mình bắt đầu “rock” ở trong anh.

Đầu tiên, Minh sưu tầm đàn. Cứ nghe nói có ai đó muốn bán guitar điện là anh mò đến tận nơi tìm mua. Anh đã có 17 cây guitar độc, trong đó có những cây “bá đạo” của những hãng danh tiếng như Fender, Ibanez…

Nhớ lại lần vào tận Sóc Trăng, Minh được người bạn khoe có người ở nước ngoài gửi tặng một chiếc guitar điện rất đẹp, nhưng không biết đánh. Thế là không quản mưa gió, Minh mò về tận nhà cậu bạn.

Anh Minh

Anh Minh

Khổ nỗi đường lầy lội, đi được một nửa đường thì xe hỏng,  Minh đành xuống cuốc bộ gần chục cây số. Ngay khi nhìn thấy “con” đàn, anh đã ngây ngất trước “sắc đẹp” của nó. Khi cắm điện chơi thử, “tiếng của nó không chêvào đâu được”. Minh liền “gán” luôn chiếc xe, ôm đàn về.

Cowboy from… Hà Nội

Năm 2006, Minh khởi sự. Thuê địa điểm, nhờ một người bạn là kiến trúc sư thiết kế cho một
Rockbar mang phong cách miền Tây nước Mỹ. Quầy bar bằng gỗ, cạnh đó là những chiếc ghế cao. Một chiếc quần bò to với size “ngoại hạng” được gắn vào bờ tường để đựng những đĩa nhạc, những bao thuốc lá…

Trên vách là những vòng, nhẫn, đai, mũ kiểu cao bồi (phục trang của rocker) được treo một cách có ý đồ. Điểm nhấn của quán chính là một dãy đàn guitar thuộc vào “hàng khủng” được treo dọc theo hai dãy bàn ghế cho khách. Đó là công sức sưu tầm của người chủ quán suốt hàng chục năm.

Dãy đàn ghita "hàng khủng" của quán

Dãy đàn ghita "hàng khủng" của quán

Những cục phơ, những poster rockband nổi tiếng thế giới, những chiếc áo mang biểu tượng của rock được sắp xếp trang trọng, tạo thành một không gian đầy chất rock: không quá bụi bặm mà trang trọng, lịch sự. Gam màu chủ đạo của quán là màu nâu, chất liệu chủ đạo là gỗ.

Minh đã phải lặn lội sang Hà Tây (cũ), vào tận Ninh Bình mua gỗ về dựng bar và làm bàn ghế. Tiếp đó, anh đầu tư một dàn âm ly, loa thuộc dạng “hàng khủng”. Tính ra, Minh đã đổ vào quán không dưới 600 triệu đồng, tương đương với một nửa ngôi nhà anh đang ở. “Công cuộc” chuẩn bị cho sự  ra đời của Ballad Saloon không dưới mười năm.

Theo SVVN Online


Link tới demo diễn đàn mới

•27/05/2009 • Để lại phản hồi

http://www.completevb.com/demo/showthread.php?t=1437 

 

 

các bạn xem và xin để lại phản hồi 

Thăm dò ý kiến về Show 29-05 và Offline

•23/05/2009 • 3 phản hồi

Xin chào anh em !


Mình xin được vấn đề chính :


Chương trình Hồi Ức The Beatels  diễn ra vào tối 29-05 .

Giá vé của chương trình với các member của Rock3Mien ( rockvn mới ) là cao .Giá 120.ooo VND là thấp nhất .

Có một cơ hội cho chúng ta mua được vé rẻ hơn với giá 60000 VND là tham gia làm cộng tác viên đón band nhạc vào ngày 26 -05 . sẽ có xe của công ty tổ chức sự kiện đón Tình Nguyện Viên ở địa điểm tập trung  , đón band xong , giao lưu qua loa hoặc là không giao lưu , sau đó xe lại đưa TNV về  .


BQT Rock3Mien kêu gọi các member cùng tham gia chương trình đi đón Band , đây là cơ hội để chúng ta gặp gỡ giao lưu và cũng là một chuyến dã ngoại đi xa khỏi Hà Nội khói bụi ồn ào .

Ở đâu có RockVn ở đó chắc chắn phải có tiếng đàn tiếng hát , BQT sẽ mang theo 1 vài tay đàn. 

Các member và các bạn bè của member tham gia ct đón band hãy liên hệ trước với BQT để nắm được quân số , trên cơ sở đó để lên kế hoạch tổ chức vui chơi . 



Xin chân thành cảm ơn ! 

_______________________________

Thay mặt BQT  , Mr.Rainmax.

BuratinoX – Rock và thời trang

•23/05/2009 • Để lại phản hồi

Rock là một thể loại nhạc có đặc trưng riêng, thời trang cũng là một phần để nhận ra bạn là một rocker hay là fan của rock. NetMode đã có cuộc trò chuyện thú vị với ban nhạc BuratinoX về lĩnh vực này.

Soạn: AM 171129 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ban nhạc BuratinoX

- Nghĩ đến các rocker, mọi người thường cho rằng họ ăn mặc rất… te tua, vòng, lắc đeo “xủng xoẻng” rồi giầy đinh, bốt cao,… tức là có phần gì đó rất “khác người”. Tuy nhiên, BuratinoX lại ăn mặc rất sinh động và… hợp thời trang nữa. BuratinoX có thể cho Netmode biết quan điểm về mặc đẹp của các bạn được không?

- Chúng tôi biết quan niệm về cái đẹp của mỗi người là khác nhau, nhưng đối với BuratinoX, mặc đẹp tức là làm sao để bạn sẽ luôn cảm thấy tự tin trong bộ trang phục đó nhất là khi đứng trên sân khấu hoặc xuất hiện trước công chúng.

- Giữa trang phục thường ngày và trang phục khi biểu diễn của BuratinoX có sự khác biệt lớn nào không? Các bạn có phải mất nhiều thời gian cho việc lựa chọn trang phục biểu diễn?

- Ngoài hoạt động của ban nhạc, mỗi thành viên trong BuratinoX đều có những công việc riêng. Để phù hợp với công việc của mình, có thể chúng tôi sẽ dùng trang phục khác. Nhưng khi lên sân khấu, nhất là sân khấu nhạc Rock thì khác… Chúng tôi luôn muốn để lại ấn tượng đẹp trong lòng các fan ham mộ không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc. Vì vậy, việc lựa chọn trang phục trước khi biểu diễn là rất quan trọng. Để chọn được một bộ trang phục phù hợp với ý tưởng của mỗi buổi biểu diễn là một điều rất khó và cũng rất cần thiết. Nhưng việc này cũng không làm mất nhiều thời gian của chúng tôi vì đã có sự quan tâm từ những người rất gần gũi với ban nhạc. Họ hiểu về cá tính cũng như thẩm mỹ của từng người. Tất nhiên, họ không phải chỉ là những người phụ trách trang phục cho chúng tôi.

- Nghe nói các bạn đang rất bận rộn với một bộ phim truyền hình. Các bạn có thể tiết lộ một chút về vai diễn của các bạn không? Trang phục trong phim do các bạn tự chọn hay do người phụ trách phục trang chọn giúp?

- Vừa rồi BuratinoX có được mời tham gia trong bộ phim “Giai Điệu Phố” của đạo diễn Hoàng Hà (đoàn làm phim ”Điện ảnh chiều thứ bảy”). Một bộ phim có nói về âm nhạc và một Ban nhạc Rock, tất nhiên là BuratinoX tham gia với các vai của một ban nhạc Rock. Bộ phim có quay một số cảnh trong phòng tập nhạc và một buổi biểu diễn nhỏ. Tất cả trang phục của ban nhạc BuratinoX trong phim đều do chúng tôi tự chọn và chỉ cần sao cho đạo diễn nhìn thấy đây đúng là một ban nhạc Rock chứ cũng không yêu cầu là phải theo người phụ trách trang phục của đoàn làm phim.

- Thông thường, một bộ trang phục cá tính (như của các rocker) luôn đòi hỏi các phụ trang đi kèm. Các bạn có thích dùng đồ phụ trang không? Địa điểm mua đồ yêu thích của các bạn?

- Phụ trang luôn tạo được những điểm nhấn cho trang phục biểu diễn, đặc biệt là những phụ trang độc đáo và gây ấn tượng, vì vậy khi diễn chúng tôi cũng thường sử dụng những phụ trang mang cá tính mạnh mẽ. Các bạn thấy nó cũng rất phù hợp với Rock đấy chứ!. Địa điểm mua đồ yêu thích? Không có đâu vì BuratinoX không có thời gian để đi tìm, những món đồ yêu thích đôi khi lại xuất hiện rất ngẫu nhiên hoặc không phải tự mình tự chọn (bí mật đấy nhé!)

Soạn: AM 171115 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 171117 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 171121 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 171123 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 171125 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 171127 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

- Bao giờ thì BuratinoX dự định sẽ ra mắt album riêng của mình?

- Về Album thì BuratinoX đã có dự định từ rất lâu rồi, đến giờ tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Tháng 12 năm nay BuratinoX sẽ ra mắt Album đầu tiên của mình.

- Có lẽ đã tới giờ tập diễn của các bạn, NetMode hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn với những trang phục đầy cá tính trong Rock Viet Festival lần II ngày 28/10 tới. Cảm ơn các bạn vì cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc các bạn luôn thành công! 

..: GIỚI THIỆU VỀ EP MỚI MANG TÊN :..Tái Chế

•23/05/2009 • Để lại phản hồi

gallery thumbnail 

 

Album EP2 gồm có 5 track bao gồm những sáng tác mới nhất và những sang tác của Recycle từ album demo “Nơi xa lạ”

1. Tái chế ( Instrumental )
2. Hoang tưởng
3. Kí ức đánh mất
4. Nơi xa lạ
5. Lời hứa

Album này gồm những track mang phong cách Alternative/post-rock của Recycle, điều mà ban nhạc đang theo đuổi và muốn thể hiện mà album demo “Nơi Xa Lạ” chưa nói lên đuợc hết.
Post-rock có thể định nghĩa đó là 1 loại Nu-Progressive, với cách chơi “ Rock for non-Rock”. Dòng nhạc này ứng dụng những hiệu ứng âm thanh, tạo nên những cảm giác khác với những thể loại rock truyền thống . Không hoàn toàn là Nu-metal/alternative, nhưng nó lại mang trong mình những âm hưởng đó. Đó là những gì mà Recycle cũng muốn truyền tải trong album này.

gallery thumbnail

2 ca khúc “Nơi Xa Lạ” và “ Lời hứa” trong album này đuợc remix với chất luợng âm thanh tốt hơn trong đĩa demo. 2 track mới “Hoang tưởng” và ”Ký ưc đánh mất” cũng đi xuyên suốt những tư tưởng của Recycle, khai thác đề tài về cảm xúc, nội tâm. Nếu “hoang tưởng “ là nói về những mặc cảm tội lỗi, sợ hãi, bế tắc chính bản than mình khi phải đối diện với ánh sang, thì “Ký ức bị đánh cắp” là những cảm xúc đuợc giải thoát, bay bổng của những con nguời mà tuổi thơ gia đình ko êm đềm, họ tìm đc cách đối diện và tha thứ cho quá khứ.

Recycle trân trọng gửi tặng album này đến những nguời bạn, những khán thính giả đã luôn ủng hộ Recycle. 1 album nói lên rằng, Recycle vẫn đang tiếp tục tiến lên, vững vàng hơn với âm nhạc của mình.

 

 

 

Các tin khác :

- Toàn bộ về chuyến đi Sài Gòn của Recycle !!!
- Recycle lọt vào chung kết Hát cho niềm đam mê
- Ảnh và clip band nhạc Recycle diễn tại Bán kết cuộc thi Hát cho niềm đam mê- NOKIA

Festival âm nhạc MAG tại CLB Mỹ -ngày 25-4-2009

•23/05/2009 • Để lại phản hồi

Nhận xét là ctr khá thành công,Rec đc sắp xếp chơi vào giữa ctr và ghi nhận là đc rất nhiều bạn tây yêu thích,đội hình cổ vũ đi kèm cg đến khá đông.tự thú là đánh nhạc có phốt bài Đường Đua, Chính máu quá đánh ầm ầm quên cả tuti làm Joon ứ biết vào hát đoạn nào, bài Hoang Tưởng đang đánh thì bị mất điện, cơ mà bù lại đc màn solo drum của Chính rất là hoành tráng, sau đó điện có lại từ từ, Hưng xù vào bass, Vlash vào guitar, Nam zô, Hoàng anh zô và cả band lại táng nốt đoạn cuối, cứu rất là ổn .và đây là vài hình ảnh ghi lại đc,ánh sáng khói lửa cứ pải gọi là quạc quạc

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Đông Đô và phỏng vấn trên Vnexpress.

•23/05/2009 • Để lại phản hồi

2008 là năm mà rock Việt có nhiều sự kiện lớn như Art Post, Rock Storm, Whiter Rock… Nhưng trong những chương trình đó người xem thấy thiếu một ban nhạc – đó là Đông Đô.

Ban nhạc Đông Đô ra album để giữ đúng lời hứa với khán giả.

- Trong thời gian rock show rộn ràng vừa qua, khán giả không thấy sự xuất hiện của Đông Đô. Vì sao vậy? 

- Năm qua Đông Đô tạm lánh mặt vì một vài lý do về thành viên và công việc chuẩn bị cho năm 2009. Lê Quang Thịnh, tay chơi trống rời nhóm vì lý do công việc thay vào đó là Nguyễn Minh Nghĩa – đang học và làm việc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đông Đô nhận thấy rằng cần phải kết nối thật tốt giữa các vị trí mới – cũ trước khi dấn thân tham gia những chương trình lớn. Tuy nhiên chúng tôi không hề cảm thấy hối tiếc. Một vài chương trình không thể làm nên một ban nhạc. 

- Khi đã ổn định nhân sự, các anh chuẩn bị gì cho 2009 ?

- Thành viên mới hiện tại của Đông Đô là Hoàng Việt vị trí guitar và Minh Nghĩa vị trí trống đều đã có “thâm niên” trong làng nhạc rock nên sự kết nối giữa chúng tôi rất nhanh. Trong năm 2009 này, việc quan trọng nhất mà chúng tôi đưa lên lịch là hoàn thành album Việt Nam để giữ đúng lời hứa với khán giả từ một năm trước. Album gồm những sản phẩm ưng ý nhất trong số các tác phẩm của band. Có 7 bài trong CD này với chủ đề xuyên suốt – nói về Việt Nam bằng ngôn ngữ của rock.

Toàn bộ nguồn thu từ album này Đông Đô sẽ dành để hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện. 

- Bảy bài trong một album là hơi ít. Sao Đông Đô không thu nhiều hơn? 

- Với âm nhạc, ngắn dài đâu có ý nghĩa gì? Vả lại, những ca khúc được chọn lựa để phát hành trong album là kết tinh của quá trình 3 năm hoạt động. Giới thiệu cho người nghe thì lại càng phải là những gì chất lượng nhất nên đôi khi không quá nhiều sẽ đem lại ấn tượng tốt hơn.

- Các anh có gặp khó khăn gì về kinh phí khi phát hành album? 

- Rock là đam mê và điều đầu tiên mà nó mang lại là sự sảng khoái và thỏa mãn chứ không phải giá trị vật chất đơn thuần. Còn kinh phí để phát hành album này, Đông Đô rất may mắn nhận được được sự quan tâm, tài trợ của mạnh thường quân.

- Với chủ đề “Việt Nam” ngoài tinh thần âm nhạc, Đông Đô muốn gửi gắm điều gì đến người nghe?

- Chủ đề album đã khá rõ ràng. Chúng tôi muốn nói về đất nước, về những trang sử anh hùng của bao thế hệ đi trước. Album sẽ đến với khán giả vào ngày 30/4. Đó là một ngày hội lớn của dân tộc. Ngoài âm nhạc, Đông Đô rất mong muốn sẽ làm được một điều gì đó thiết thực hơn đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Album phát hành với số lượng 2.000 bản. Toàn bộ nguồn thu từ việc bán CD, Đông Đô sẽ dành để hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo. Việc này là tâm nguyện và mong muốn thực sự của tất cả thành viên ban nhạc.

Đông Đô muốn chia sẻ cùng khán giả niềm đam mê âm nhạc.

- Tại sao các anh lại quyết định làm điều này?

- Chúng tôi làm từ thiện không nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Nếu đơn thuần chỉ bỏ ra một khoản kinh phí để làm từ thiện thì sự đóng góp của Đông Đô là một hạt muối bỏ biển. Chúng tôi làm như vậy với mong muốn rằng sẽ có thể thu hút được thật nhiều người cùng góp sức vào các hoạt động xã hội. Giá trị vật chất không đem lại hạnh phúc lớn bằng giá trị tinh thần. Một mình Đông Đô là quá nhỏ nhưng 2.000 khán giả cùng chúng tôi chung sức vì cộng đồng sẽ là không nhỏ. Âm nhạc là đam mê và chúng tôi muốn đem niềm đam mê đó đến chia sẻ với mọi người.

Ban nhạc Đông Đô thành lập ngày 15/9/2006.

Thành viên hiện tại:
Nguyễn Đức Lộc – Trưởng nhóm 
Vị trí: Vocal – Keyboard – sáng tác, phối khí.
Nguyễn Hoàng Việt – thành viên
Vị trí: Guitar 1 – vocal 2.
Nguyễn Thái Hà – Thành viên
Vị trí: Guitar 2.
Nguyễn Minh Nghĩa – Thành viên
Vị trí: Drum.
Nguyễn Tiến Thịnh – Thành viên
Vị trí: Guitar Bass

Những thành tích đã đạt được:
- Giải nhất liên hoan các ban nhạc nhẹ “Who’s campuss Rocks 2007”
- Ban nhạc trình diễn xuất sắc – Festival Pop Rock FPT 2007
- Giải thưởng Ban nhạc Ấn tượng – Gala Nhịp Điệu Trẻ VTV3 2008

Nghệ Thuật Đẽo Gái

•22/05/2009 • Để lại phản hồi

Continue reading ‘Nghệ Thuật Đẽo Gái’

She’s gone

•21/05/2009 • Để lại phản hồi

Những tiếng piano chậm rãi sâu lắng mở đầu bài hát gợi cho người ta cảm giác buồn rất mơ hồ. Âm nhạc kỳ lạ thế đấy. Những giai điệu đầu tiên, những nốt nhạc đầu tiên cũng đủ khiến cho niềm vui, nỗi buồn xâm chiếm toàn bộ tâm hồn và trí óc của con người. Cảm giác đó giống như khi ta nghe bản Sonate Ánh Trăng của
Tiếng piano dứt là lúc xuất hiện một khoảng lặng rất đáng “nghi ngờ”. Không nghi ngờ sao được khi bài hát chỉ mới vừa bắt đầu mà đã dành tới gần mười giây cho một khoảng lặng. Nhưng chẳng cần phải đợi lâu, sau cái khoảng lặng tinh tế ấy là một tiếng ghita bùng cháy vút lên.

“She’s gone,
Out of my life.
I was wrong,
I’m to blame,
I was so untrue.
I can’t live without her love…”

Giai điệu réo rắt hẫp dẫn một cách lạ kỳ. Nó giống như một ngọn lửa nhỏ bén vào một đống rơm khô trong tiết trời hanh khô để làm bùng lên ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt tất cả những gì tồn tại xung quanh nó. Nó cũng giống như nước tràn ly, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể làm đổ tất cả. Và khi cái giọng nam cao rưng rưng, trong và giàu tình cảm của người nghệ sĩ cất lên: “She’s gone… out of my life” thì ta đã hiểu ra tất cả. Những gì mà anh đã cố kìm nén, giữ chặt trong lòng nay đã trào ra, không còn đủ sức kìm chế. Tất cả những day dứt, tiếc nuối, buồn đau cô đọng lại trong một tiếng nấc nghẹn khi thốt lên cái điều mà dường như anh chưa thể tin nổi, chưa thể chấp nhận: “Cô ấy đã ra đi thật sự…”, kèm theo đó là sự ân hận muộn màng “I was wrong, I’m to blame, I was so untrue”.

Hơn lúc nào hết bây giờ anh đang ân hận về những điều mình đã làm với người yêu. Nhưng cái thiêu đốt tim anh lúc này không chỉ là nỗi ân hận, mà nó là cái thực tại không có cô, thực tại cô đơn, thực tại khi anh đã đánh mất đi những thứ quý giá nhất cuộc đời. Anh đã đánh mất những ngày tháng tươi đẹp nhất, nhưng ước mơ trong sáng nhất, anh đã lãng phí tất cả để rồi giờ đay còn lại một mình với nỗi ân hận đau đến xé lòng. Anh tự hỏi liệu mình còn có thể sống được nữa hay không khi mà tâm hồn mình đã ra đi, chỉ còn thể xác ở lại
 
“In my life there just an empty space.
 All my dream are lost.
I’m wasting away. Lady
Won’t u save memy heart belongs to you. ”

Anh biết giờ đây chỉ có cô mới có thể cứu sống anh, nhưng anh cũng tự cảm thấy một sự vô vọng vì tình yêu đến rất nhanh nhưng khi nó đã ra đi thì không bao giờ quay trở lại. Sẽ chẳng có gì có thể níu giữ nổi. Sự tuyệt vọng và day dứt quyện lai trong tiếng gào thét người con gái quay trở lại “girl… girl… lady… lady”. Mỗi lần nghe đoạn này tôi lại cảm thấy cái thanh quản của mình rung lên như một phản xạ, cảm giác như nó sắp đứt đến nơi rồi. Cái giọng hát khủng khiếp kia không phải phát ra từ cổ họng mà dường như nó đi thẳng từ trái tim thép đến tai người nghe. Nó luồn lách vào tâm trí, vào từng tế bào, vào dòng máu làm cho người ta nóng lên và lặng đi. Người ta đau cùng nỗi đau của người nghệ sĩ.


Rockband huyền thoại Steel Heart

Anh cầu xin một sự tha thứ từ nơi cô. Anh thèm muốn một vòng tay êm ái. Anh thèm muốn những thứ dù nhỉ nhất mà trước dây anh lãng phí, anh thờ ơ. Anh gọi cô trong tuyệt vọng. Tiếng gọi ấy vang động sắp không gian, xuyên thấu thời gian, làm xao động tất cả đất trời. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng trống dồn dập, tiếng ghita réo rắt, bởi đấy cũng chính là phiên bản của tâm hồn anh đáp lại chính anh. Khi anh không còn đủ sức hát lên tâm hồn mình nữa thì tiếng ghita solo, như một người bạn tri kỷ, đã thay anh làm nốt việc còn lại một cách huyền diệu nhât. Nếu ở một nơi nào đó cô nghe thấy những giai điệu này và biết rằng đó là dành cho mình liệu cô có “back” không nhỉ
 
Nếu có trở lại tôi mong cô trở lại với anh bằng một tình yêu mới mẻ chứ không phải bằng tình thương đơn thuần. Vì với tình yêu chỉ nên đáp lại bằng tình yêu. Ngày xưa John Lennon từng viết trong Woman:  “Woman, I know u understand the little child inside a man”. Hình như trong mỗi người đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng có một “little child”. Và điểm yếu của đàn ông cũng chính là phụ nữ bởi đàn ông còn yêu ai hơn phụ nữ đây? Đàn ông dặc biệt giống một đứa trẻ khi anh ta yêu: ngây thơ nhưng chân thành, bồng bột nhưng sâu sắc, Say đắm nhưng cũng dễ vô tình.
 
Người ta nói những tình cảm lớn chỉ có ở những tâm hồn lớn. Điều đó hoàn toàn chính xác bởi sự tầm thường làm sao mà sinh ra được tình yêu đẹp. Tình yêu càng sâu sắc nó càng khiến người ta đau đớn khi tình yêu ra đi và vì thế tình yêu đó càng trở nên quý giá trong cuộc đời này. Vết thương lòng không làm cho người ta chết nhưng nó làm cho người ta sống không yên ổn. Bài hát kết thúc trong ba tiếng trống dồn rất ấn tượng sau một khoảng lặng giống như mở đầu, kèm theo một tiếng ghita vút lên xoáy sâu vào không gian và lòng người với một sức ám ảnh ghê gớm.

 ”…Lady, oh, lady.
My heart belongs to you.
Lady, can you forgive me?
For all I’ve done to you…”

Cách kết thúc này khiến tôi nhớ tới cái kết thúc của November Rain. Đó là kết thúc trong cao trào tạo dư ba cho cảm xúc. Trong bài hát có ba khoảng lặng đặc biệt nhưng còn một khoảng lặng thứ tư, chính là khoảng lặng của cảm xuc người nghe hoà cùng vào giai điệu và lời ca của bài hát. Sẽ không phải là vô duyên mà là cực vô duyên khi bài hát vừa kết thúc ta đã nghe thấy tiếng vỗ tay. Nó quả thật không hợp. Chính sự im lặng mới là sự đáp lại tuyệt vời nhất đối với tác phẩm của người nghệ sĩ lúc này. Rất kỳ lạ, trong âm nhạc những cái buồn nhất thường là những cái đẹp nhất.

( Nguồn: Blog Giấc Mơ Hoang )

Những tiếng piano chậm rãi sâu lắng mở đầu bài hát gợi cho người ta cảm giác buồn rất mơ hồ. Âm nhạc kỳ lạ thế đấy. Những giai điệu đầu tiên, những nốt nhạc đầu tiên cũng đủ khiến cho niềm vui, nỗi buồn xâm chiếm toàn bộ tâm hồn và trí óc của con người. Cảm giác đó giống như khi ta nghe bản Sonate Ánh Trăng của
Tiếng piano dứt là lúc xuất hiện một khoảng lặng rất đáng “nghi ngờ”. Không nghi ngờ sao được khi bài hát chỉ mới vừa bắt đầu mà đã dành tới gần mười giây cho một khoảng lặng. Nhưng chẳng cần phải đợi lâu, sau cái khoảng lặng tinh tế ấy là một tiếng ghita bùng cháy vút lên.

“She’s gone,
Out of my life.
I was wrong,
I’m to blame,
I was so untrue.
I can’t live without her love…”

Giai điệu réo rắt hẫp dẫn một cách lạ kỳ. Nó giống như một ngọn lửa nhỏ bén vào một đống rơm khô trong tiết trời hanh khô để làm bùng lên ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt tất cả những gì tồn tại xung quanh nó. Nó cũng giống như nước tràn ly, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể làm đổ tất cả. Và khi cái giọng nam cao rưng rưng, trong và giàu tình cảm của người nghệ sĩ cất lên: “She’s gone… out of my life” thì ta đã hiểu ra tất cả. Những gì mà anh đã cố kìm nén, giữ chặt trong lòng nay đã trào ra, không còn đủ sức kìm chế. Tất cả những day dứt, tiếc nuối, buồn đau cô đọng lại trong một tiếng nấc nghẹn khi thốt lên cái điều mà dường như anh chưa thể tin nổi, chưa thể chấp nhận: “Cô ấy đã ra đi thật sự…”, kèm theo đó là sự ân hận muộn màng “I was wrong, I’m to blame, I was so untrue”.

Hơn lúc nào hết bây giờ anh đang ân hận về những điều mình đã làm với người yêu. Nhưng cái thiêu đốt tim anh lúc này không chỉ là nỗi ân hận, mà nó là cái thực tại không có cô, thực tại cô đơn, thực tại khi anh đã đánh mất đi những thứ quý giá nhất cuộc đời. Anh đã đánh mất những ngày tháng tươi đẹp nhất, nhưng ước mơ trong sáng nhất, anh đã lãng phí tất cả để rồi giờ đay còn lại một mình với nỗi ân hận đau đến xé lòng. Anh tự hỏi liệu mình còn có thể sống được nữa hay không khi mà tâm hồn mình đã ra đi, chỉ còn thể xác ở lại
 
“In my life there just an empty space.
 All my dream are lost.
I’m wasting away. Lady
Won’t u save memy heart belongs to you. ”

Anh biết giờ đây chỉ có cô mới có thể cứu sống anh, nhưng anh cũng tự cảm thấy một sự vô vọng vì tình yêu đến rất nhanh nhưng khi nó đã ra đi thì không bao giờ quay trở lại. Sẽ chẳng có gì có thể níu giữ nổi. Sự tuyệt vọng và day dứt quyện lai trong tiếng gào thét người con gái quay trở lại “girl… girl… lady… lady”. Mỗi lần nghe đoạn này tôi lại cảm thấy cái thanh quản của mình rung lên như một phản xạ, cảm giác như nó sắp đứt đến nơi rồi. Cái giọng hát khủng khiếp kia không phải phát ra từ cổ họng mà dường như nó đi thẳng từ trái tim thép đến tai người nghe. Nó luồn lách vào tâm trí, vào từng tế bào, vào dòng máu làm cho người ta nóng lên và lặng đi. Người ta đau cùng nỗi đau của người nghệ sĩ.


Rockband huyền thoại Steel Heart

Anh cầu xin một sự tha thứ từ nơi cô. Anh thèm muốn một vòng tay êm ái. Anh thèm muốn những thứ dù nhỉ nhất mà trước dây anh lãng phí, anh thờ ơ. Anh gọi cô trong tuyệt vọng. Tiếng gọi ấy vang động sắp không gian, xuyên thấu thời gian, làm xao động tất cả đất trời. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng trống dồn dập, tiếng ghita réo rắt, bởi đấy cũng chính là phiên bản của tâm hồn anh đáp lại chính anh. Khi anh không còn đủ sức hát lên tâm hồn mình nữa thì tiếng ghita solo, như một người bạn tri kỷ, đã thay anh làm nốt việc còn lại một cách huyền diệu nhât. Nếu ở một nơi nào đó cô nghe thấy những giai điệu này và biết rằng đó là dành cho mình liệu cô có “back” không nhỉ
 
Nếu có trở lại tôi mong cô trở lại với anh bằng một tình yêu mới mẻ chứ không phải bằng tình thương đơn thuần. Vì với tình yêu chỉ nên đáp lại bằng tình yêu. Ngày xưa John Lennon từng viết trong Woman:  “Woman, I know u understand the little child inside a man”. Hình như trong mỗi người đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng có một “little child”. Và điểm yếu của đàn ông cũng chính là phụ nữ bởi đàn ông còn yêu ai hơn phụ nữ đây? Đàn ông dặc biệt giống một đứa trẻ khi anh ta yêu: ngây thơ nhưng chân thành, bồng bột nhưng sâu sắc, Say đắm nhưng cũng dễ vô tình.
 
Người ta nói những tình cảm lớn chỉ có ở những tâm hồn lớn. Điều đó hoàn toàn chính xác bởi sự tầm thường làm sao mà sinh ra được tình yêu đẹp. Tình yêu càng sâu sắc nó càng khiến người ta đau đớn khi tình yêu ra đi và vì thế tình yêu đó càng trở nên quý giá trong cuộc đời này. Vết thương lòng không làm cho người ta chết nhưng nó làm cho người ta sống không yên ổn. Bài hát kết thúc trong ba tiếng trống dồn rất ấn tượng sau một khoảng lặng giống như mở đầu, kèm theo một tiếng ghita vút lên xoáy sâu vào không gian và lòng người với một sức ám ảnh ghê gớm.

 ”…Lady, oh, lady.
My heart belongs to you.
Lady, can you forgive me?
For all I’ve done to you…”

Cách kết thúc này khiến tôi nhớ tới cái kết thúc của November Rain. Đó là kết thúc trong cao trào tạo dư ba cho cảm xúc. Trong bài hát có ba khoảng lặng đặc biệt nhưng còn một khoảng lặng thứ tư, chính là khoảng lặng của cảm xuc người nghe hoà cùng vào giai điệu và lời ca của bài hát. Sẽ không phải là vô duyên mà là cực vô duyên khi bài hát vừa kết thúc ta đã nghe thấy tiếng vỗ tay. Nó quả thật không hợp. Chính sự im lặng mới là sự đáp lại tuyệt vời nhất đối với tác phẩm của người nghệ sĩ lúc này. Rất kỳ lạ, trong âm nhạc những cái buồn nhất thường là những cái đẹp nhất.

( Nguồn: Blog Giấc Mơ Hoang )

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.